Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi truong chi vào 05/04/2011 06:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/04/2011 02:55

Anh không thể làm gì khác – chính khả năng chậm chạp trong việc cảm nhận tốc độ của hiện tại đã tiết lộ thân phận anh – một kẻ ngoại biên. Hiện tại đi xa khỏi anh trước khi anh có thể cảm nhận nó, và rồi ngay khi anh bắt đầu nhận ra rằng, bản thân anh đang bị vây hãm chung quanh bởi quá khứ, tương lai lập tức cướp anh vào một cuộc chơi mà ở đó, ảo ảnh duy nhất luôn hiện ra trước mắt chính là: một-hiện-tại-tốc-độ-cực-chậm.
Anh không thể làm gì khác – chính nỗi thèm khát khôn nguôi cái bản thân mình sẽ đánh mất đã tiết lộ thân phận anh – một kẻ ngoại biên. Vấn đề chẳng phải ở chỗ: việc người khác không thể có cái của anh làm anh sung sướng mà ở chỗ: chưa bao giờ anh quên được rằng, cho dầu người khác có cái của anh, họ cũng sẽ không thể nào giống được anh, đã khiến anh hoài nghi về mọi nỗ lực của bản thân trong tiến trình tháo chạy khỏi tình cảnh hiện thời.
Anh không thể làm gì khác – chính nhu cầu quan tâm tới khía cạnh công cụ và chức năng trong mọi tiếp cận đã tiết lộ thân phận anh – một kẻ ngoại biên. Và rồi khi anh hiểu ra được rằng, thậm chí ngay ở khía cạnh công cụ và chức năng nhất, vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm của những mối quan hệ được phái sinh theo quán tính, anh sẽ rơi vào một cơn hối hận kéo dài. Chính cơn hối hận này là thủ phạm cướp đi toàn bộ tuổi trẻ cùng tham vọng của anh.


Nguồn: Những câu phức, NXB Hội nhà văn, 2008