Nếu chửa bắt đầu chưa thể cuối
Nhưng đường hai đứa đã phân xa
Em về theo bước đời sang cả
Tôi bước quân hành xướt thịt da

Tôi quý em từng tia ngọc sáng
Nên nhìn chẳng dám mộng gì hơn
Đời trai chinh chiến nghìn cam khổ
Nghiên bút còn gom cất nỗi hờn

Xuân đến bên đồn tôi có biết
Rượu nồng em uống giừa thành đô
Bờ sông Vàm Cỏ bên kia địch
Súng đạn nào đâu biết đợi chờ

Cho dẫu muộn màng nhưng chả trách
Bởi đời cần có những mùa đông
Để khi xuân đến mình tôi biết
Người của năm xưa chưa đổi lòng.....?


Thay lời cảm ơn NTT đã viết bài "Xuân lặng" hoạ bài "Dấu lặng" - Nhược Thu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]