Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 04/06/2009 20:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 04/06/2009 20:57

Đứa trẻ gái ra đời mang vết thẹo cô đơn
Giữa thời không đói không no không mùi vị
Tôi sống tự do trong thân thể mình
Nghe vết thẹo lớn dần và mọc rễ

Tuổi ấu thơ rồi thoắt tuổi thành niên
Ôi, đầu mình tay chân thời trẻ dại
Tôi lớn lên, quen mùi vị ái tình
Bước một qua hết thời con gái

Đứa trẻ gái ra đời không ai tưởng
Tôi một mình trong vết thẹo thâm sâu
Thân thể rỗng lưu thông từng mảnh vụn
Vết thẹo đau thương lau sậy lút đầu

Không nói không nhìn không tất cả
Tôi mang tính tình mình trong suốt từng ấy năm
Từng ấy năm ngó đời như kẻ lạ
Cuộc chiến trong tôi tiếp diễn lạnh lùng

Nói, nói giùm tôi, mùa đông
ngày góp bao nhiêu đám tang
đêm dồn bao nhiêu tiếng súng
và đất thấm bao nhiêu nụ cười
cùng bao nhiêu nước mắt

Nói giùm tôi, mùa đông
tại sao cứ rơi hoài
cứ rơi hoài
nước mắt
và tại sao kêu réo hoài
kêu réo hoài
cơn gió mùa
trên quê hương tan nát


Nguồn: Thơ Nhã Ca, NXB Thương yêu, 1972