Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 04/06/2009 21:00

Hãy nói tôi nghe đi mùa đông
đã qua bao nhiêu chặng
trên lục địa
và gió mùa
đã thổi qua bao nhiêu vùng
trên quê hương

Hãy nói giùm tôi đi mùa đông
những cánh tay những khúc chân còn ở rừng
muốn gì
mà sau ca hát mãi
và núi, núi muốn gì
dưới lớp đá khô kia là máu xương
còn sông, còn biển
còn đường sắt, những con tàu
những chuyến xe đêm
cũng muốn gì
mà thắt mãi khăn tang lên đầu em đầu mẹ

Hãy ghép giùm tôi một đường sắt
qua rừng, qua biển, qua cánh đồng
Hãy chỉ giùm tôi một con tàu
suốt Sài Gòn, suốt Huế, suốt Hà Nội

Bụi đã phủ suốt con đường trí nhớ
phủ luôn cả mùa đông
với những giọt mưa vội vã
tôi đứng, tôi đi và thở
lui tới chi vẫn những phiền muộn cũ

Không ai nhắc tới nữa
người này người kia
đang sống hay đang chết

Nhưng gió vẫn không ngừng thở than
cây không ngừng vật vã
đêm pháo bông bàng hoàng
ngày máu chảy rực rỡ
với những tràng vỗ tay
vỗ tay như điên
trên chúng ta từ giã

Từ giã, từ giã mãi
mẹ rồi con
em rồi anh
bạn hữu rồi kẻ thù
trẻ con và lịch sử

Thôi, tôi không nghe hết đâu
Không nói hết đâu
Hãy lặng lẽ
lặng lẽ và nhẹ nhàng
như mùa xuân
đang đặt thêm những dấu chân mới
trên lớp bụi dầy cũ
tôi sẽ đi sẽ vui mừng rộn rã
sẽ khóc như mùa đông
sẽ trò chuyện, thì thầm
sẽ sung sướng, khổ đau trong tình cảnh mới

Nhưng gió, gió mùa đã lại thổi
thổi, thổi mãi
Hãy nói giùm tôi đi
nói giùm đi
sao tôi chưa nghe gì
chưa hiểu gì
chưa thấy gì
mà mùa đông đã hết


Nguồn: Thơ Nhã Ca, NXB Thương yêu, 1972