Những ánh nến sáng lên rồi vụt tắt
con đã nằm yên và ngủ nghìn năm
ngủ trong nôi đời và trong mái đất
nhà của con giun dế đến trông nom

Mặt trời sẽ tới thăm con buổi sáng
dỗ dành con và tắm gội cho con
trên mộ đá nở một loài hoa đỏ
nâng mưa sương và ủ nắng vàng

Và đêm tối, bầy dế sẽ dẫn con đi dạo
bầy đom đóm thắp đèn cho con soi đường
mùa hạ có ve sầu hoà nhạc
mùa thu có biết bao tơ trời để thả diều
biết bao lá vàng để làm thuyền
còn đất ôm con, âu yếm con luôn luôn
đất sẽ tắm rửa con bằng những hạch nước mắt
cùng bài ca của mẹ chưa kịp ru con ngủ

Gió sẽ mang đi rất xa
ván rồi cũng mục, nhưng con không bao giờ lớn
con cũng không bao giờ già
con có ngày có đêm
con vĩnh cửu như đất


Nguồn: Thơ Nhã Ca, NXB Thương yêu, 1972