Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 28/05/2009 23:46

Tôi mang tôi đến cửa mùa xuân
Hơ bàn tay lên ngọn đèn sáp nhỏ
Một tình yêu ngọt ngào
Như tiếng chim kêu

Hai mươi năm cháy dễ dàng như cỏ

Đời sống chín muồi trên trán vô tư
Tháng ngày trôi qua rụng những giọt buồn
Rồi náo nức lãng quên và kỷ niệm
Một mình tôi nằm sát sự tối đen

Nghe tiếng guốc ăn năn dịu dàng bước đến

Tôi ra khỏi tôi không nhìn lại
Từng ấy năm
Những đớn đau buồn tủi giận hờn
Xô tôi xuống dòng sông đắm đuối

Ôi tình yêu ngọt ngào
Như một vết thương


Nguồn: Thơ Nhã Ca, NXB Thương yêu, 1972