Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 21:45

Cánh tay từ giã
Vẫy trong hồn tôi
Nỗi buồn quá khứ
Phong phanh mắt người

Một mùa đông ấy
Tôi về xót thương
Tiếng cười thức dậy
Trong hồn khói sương

Những cành hoa cũ
Bao nhiêu tuổi rồi
Mà lòng chợt nhớ
Đã sầu quên thôi

Một đời con gái
Bấy nhiêu giận hờn
Bài thơ để lại
Mối sầu lớn khôn

Thôi nhìn chi nữa
Bàn tay héo hon


Nguồn: Thơ Nhã Ca, NXB Thương yêu, 1972