Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/05/2020 07:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 02/05/2020 07:32

Tôi chỉ là người của gió sương
Mải mê đeo đuổi nghiệp sầu thương
Lòng tôi chứa cả mùa tang tóc
Rên rỉ đêm ngày một vết thương

Non nước điêu linh oán hận trường
Quốc hồn vang dậy tiếng thê lương
Bao nhiêu mồ mả không hương khói
Vọng tiếng u hoài của cố hương

Bao kẻ nêu cao chí quật cường
Dẫm lên sầu muộn của yêu đương
Còn đâu tâm trí mơ trăng gió
Còn biết vui chi phút chán chường

Còn thiết tha chi cuộc hý trường
Ham chi huyền ảo giữa tang thương
Mối tình châu ngọc nơi khuê các
Đáng giá là bao với máu xương

Thôi, để bao nhiêu mộng vấn vương
Bao ngày vàng lụa úa phai hương
Chết luôn dưới nấm mồ thu thuỷ
Gió lịm điêu tàn bóng tịch dương


1950

Nguồn: Hoang vu (thơ), Nguyễn Vỹ, Phổ thông tùng thư, 1962