Vẳng phương xa tiếng gà gáy vọng về
Đủ để anh lội qua vùng lửa
Xứ phèn mặn hoa dừa, bông lúa
Có bao giờ nguôi nỗi nhớ mưa?

Ngày ấy, những mảnh bom, lạ quá
Cứ bay tìm bộ ngực trẻ găm vô
Hộ tâm kính của anh là những bài thơ
Hồn nhiên tươi đỏ.

Anh hồn nhiên cả những điều chưa rõ
Đắm say khi chưa tỏ mặt, tỏ lòng
Anh hào phóng cả khi ngừng hơi thở
Máu phun cao theo lửa đạn cầu vồng!