Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2018 16:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/12/2018 07:20

Bạn cũ xa vắng dần
ông có người bạn mới
tên là lãng quên

Mắt chưa mờ
tai còn nghe được
có người bảo ông giả vờ
tin tin ông rất thật

Ông bắt con trai đưa đi thăm người quen
từng tra khảo ông bằng mọi cực hình
sẹo còn hằn ngang dọc
người này cúi đầu xin lỗi
ông ngơ ngác một hồi: “Bạn có lỗi gì đâu!”

Từng gặp những kỳ nhân
có trí nhớ tiên thánh
giờ gặp ông
lãng quên vào bậc thánh tiên

Ông rất nhớ điều tốt lành lương thiện
quên những điều oán hận đớn đau

Tôi học người lãng quên
một điều đáng nhớ:
biết chấp nhận lịch sử
có hào quang của nước mắt, nụ cười


Nguồn: Hoàng Sa (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 2018