Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2018 14:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/12/2018 07:43

Quá chật hẹp, ngôi nhà thời gian
bảy mươi năm đã “xưa nay hiếm”
sao không được cơi nới thêm
giao dịch trên sàn hay mua sắm
giá cả dù đắt mấy cũng... xong ngay!

Ngôi nhà thời gian
không đủ chiều cao cho cái vươn vai
của cậu trai Phù Đổng
không có chỗ đặt điểm tựa cho Archimedes
kê lại địa cầu cho trục đỡ nghiêng
không đủ chiều dài cho Einstein
chiêu tuyết độ cong của thời gian và ánh sáng
E = mc2
biến tầm thường thành vĩnh cửu
dễ như trở bàn tay!

Ngôi nhà thời gian dường như quá cũ
thiếu ngăn nắp
mất trật tự có thừa:
một đống sớm hôm cho tu tài luyện trí
tranh giành hơn thua
bộn bề những năm tháng mưu sinh
vô tích sự họp bàn luận thuyết ngổn ngang
những bãi thải công danh và đổ vỡ...

Gõ liên hồi vào cánh cửa các thế kỷ
về những bất ổn trong ngôi nhà thời gian
gây phiền toái, phân ly và tang tóc
đặt tay lên vỏ trái nguy cơ huỷ diệt
thấy mỗi ngày mỗi nóng hơn

bao giờ nhỉ
mới có những trọng tài công minh tối thượng?

Duy điều này có vẻ khá hơn:
ai cũng được đóng sẵn trên đầu
một dấu chấm hết cuộc đời không hơn không kém
bình đẳng công bằng duy nhất đó sao?

Tôi chấm hết bài thơ
nhưng ai đã viết vào đây lời ghi chú:
Có một cửa thoát hiểm
không quá rộng cũng không quá hẹp
cho mỗi người sống lâu hơn một đời người
điều kiện chỉ là
anh (chị) thực lòng muốn mở nó!


2016

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]