Tặng Nguyễn Ái Quốc

Mắt sáng hừng lên dõi bốn phương,
Tay run ôm chặt lấy quê hương.
Tóc xoà vương nặng thù sông núi,
Môi bậm lặng nghe nỗi đoạn trường.
Áo cơm đe doạ trong cùm xích,
Dân khổ vang trời tiếng thảm thương.
Hinh(1) nguyện kiếp này hầu trước gót,
Trâu ngựa roi quất vẫn theo đường.

Hà Nội, 1930


(1): Tên huý của tác giả, thể hiện sự kính trọng của tác giả đối với Hồ Chí Minh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]