Người ơi, lúa đã trở hương
Trưa mơ mơ nắng, chiều hươm hươm đồng
Con chim sẻ mắc cầu vồng
Lăn tăn biển lúa, gió nồng, người ơi!

Bão giông, nắng hạn qua rồi
Vào đêm chín rực một trời đầy sao
Bác thần nông khẽ gật đầu
Bỗng thương vạt áo sẫm nâu của người…

Người đi trong lúa như bơi
Chiếc thuyền vỏ trấu qua rồi, kiếp xưa!
Cầm tay, trôi giữa hương mùa
Xôn xao hạt lúa vỗ bờ, xôn xao…

Người ơi, nào phải chiêm bao
Mồ hôi thánh thót ngàn sao cho đồng
Tưới theo bao mặt trời hồng
Thấm qua gốc rễ hoá bông lúa vàng.

Người lo rèn hái sửa quang
Người đẵn gỗ ràng người đóng thêm xe
ở đây người nhé, đừng về
Lúa thơm quấn quýt bộn bề bước chân!

Ngày vui chở lúa về sân
tối nâng cơm trắng bâng khuâng hương đồng…


Nghệ An, Hà Nội, 1974