Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/07/2014 14:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Thu Ân vào 24/04/2021 18:03, số lượt xem: 656

Thu đã đến ký ức xưa lại đến
Ngày đầu tiên và rồi ngày cuối cùng
Em gặp anh tựa như con chim sẻ
Em xa anh như chiếc lá về chiều.

Ánh mắt kia dù đã hướng đi xa
Hơi ấm ấy dù chẳng còn bên cạnh
Nhưng em vẫn khắc ghi trong tâm trí
Từng khoảnh khắc em ở cạnh bên anh.

Em còn là thế giới của anh không?
Hay giờ chỉ là một chuỗi ký ức?
Gió lạnh lùng thổi bay những kỷ niệm?
Và mỉm cười với kỷ niệm mới quen?

Dù sau này có tình cờ gặp nhau
Chung con đường nhưng không còn chung hướng
Em với anh như hai người xa lạ
Chẳng bao giờ dám đối mặt với nhau.

Nếu một ngày ta lại ngồi cạnh nhau
Nhưng chỉ là những người bạn thơ ấu
Em vẫn sẽ cười với anh như trước
Dù trong lòng mãi mãi vẫn còn đau.

Chợt một ngày ta lại nhìn thấy nhau
Chẳng bao giờ giống như em đã nghĩ
Anh không còn nồng nhiệt như ngày đó
Cười lạnh lùng rồi nhắm mắt quay đi.

Nhớ ngày nào em tíu tít bên anh
Nhớ ngày nào anh cười tươi trong sáng
Mà giờ đã trở thành những ký ức
Của một thời mãi mãi đã đi xa.

Ngày cuối cùng ta còn nhìn mắt nhau
Sao mắt anh lại sáng lại sắt đá?
Nhưng mắt em đã lấp lánh đôi lệ
Gương mặt anh dần nhạt nhoà trong em.

Nếu anh còn yêu em như ngày xưa
Hãy thì thầm bên tai em điều đó
Sao anh lại cứ quan tâm lặng lẽ
Để rồi em lại suy nghĩ nhiều phương.

Hy vọng này dù chỉ là mong manh
Nhưng lòng tin sẽ có điều kỳ diệu
Gió không còn rong chơi khắp bốn bể
Mãi lặng yên bên mảnh đất ngày xưa.

16:01 - 04.07.2012
gửi Võ Quốc Tân