Thơ thành viên » Nguyễn Thu Ân » Trang thơ cá nhân » Thơ lục bát
Ngày xưa Kiều đẹp nghiêng thành,
Tóc mây, da tuyết, long lanh giữa trời.
Cớ sao bạc phận cuộc đời,
Kẻ nho, kẻ sĩ, khéo chơi chữ tình.
Cũng là ngay tiết Thanh Minh,
Khóc thương người đã ẩn mình không danh.
00:45 - 10.09.2019