Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 13:55

Sáng nay ra đường Nguyễn Huệ
Thấy nào lá nào hoa nào hát nào ca
Mới giật mình
À thì ra
Trời sắp Tết
(Chết!
Sao lòng mình không Tết?)
Công ty vắng hoe
Đồng bọn về quê
Sài Gòn vắng hoe
Ba mẹ ở quê
Cảm ơn trời đất
Mình lấc ca lấc cấc
Vậy chứ
Cũng có cái quê để về
Nghĩ mà thương ba mẹ
Giờ này chắc đang cặm cụi lau nhà
Chờ đến chiều ba mươi chờ hoa hạ giá
Và coi phóng sự trại giam ngày cuối tuần
Nghĩ mà thương bà nội
Tết này biết đâu là Tết cuối
Tám mươi mấy năm ròng
Tết vui được mấy năm
Cây đỗ mai trước ngõ
Hoa có còn bay không
Nghĩ mà thương em này
Tết mà đau chia xa
Nỗi buồn nào hơn nữa
Khi tình yêu đi qua.
Nghĩ mà thương em nọ
Nhận tình thua về mình
Bao nhiêu phần nhường nhịn
Em đầu tư thông minh.
Nghĩ mà thương cho anh
Chục năm tình lận đận
Bao nhiêu lần tưởng được
Mà rồi duyên không thành
(Đã già còn bày đặt
Kén cá rồi chọn canh)
Nghĩ mà thương cho ấy
Xót cho hai chúng mình
Trăm năm tri kỷ vậy
Giờ nhìn nhau rưng rưng
Ừ thì nâng ly ấy
Ừ thì cạn chén này
Xác tín thì chỉ một
Hai chúng mình cùng say
Tháng ngày cần chi biết
Thế sự cần chi hay
Miễn còn ngồi kề cận
Như nhiên nhìn sao bay
Đêm nguyên tiêu thuở trước
Còn trở về năm nay?
Nghĩ, mà thương cho mình
Ngày cuối năm nước chảy
Người trôi như hoa mây
Hân hoan về đoàn tụ
Còn mình thì ngồi đây
Nhìn đường hoa dưới nắng
Đau người xưa người nay.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012