Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 13:47

Rồi tụi mình sẽ mỗi người mỗi nẻo
Chuyện hôm qua thành chuyện cũ xa mù
Bạn viết lại những dòng thơ ảo não
Giữa mỗi dòng là một lối hoang vu
Nào ai biết những con đường Lỗ Tấn
Sẽ về đâu, sẽ dừng ở phương nào
Tuổi trẻ cứ giục tụi mình đi mãi
Như gió dời những hạt cát lao xao
Nào ai biết những chuyện tình chưa nói
Sẽ bắt đầu ở đâu, hay sẽ chết thế nào
Mỗi thương nhớ như một loài hoa độc
Nở ngọt ngào trên miệng vực âm u
Nào ai biết những đôi cánh sáp
Sẽ tan rã ở đâu, quăng ta xuống nơi nào
Mặt trời đó, biết hoài không hái được
Vẫn bay lên cho rã mộng ngông cuồng
Nào ai hay những mùa thu đã qua
Đã cất lá vào đâu
Hay nơi những mùa hạ cũ đã cất bầy phượng đỏ
Từ giờ chúng mình không còn đếm mùa màng bằng thu khai trường hay hạ chia xa
(Qua hai mươi, người ta bắt đầu đếm ngày tháng bằng tiền lương và tiền thuế nước nhà)
Nào ai hay câu chuyện tình mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy còn đau nhói
Rồi thời gian sẽ ném vào đâu
Và hình bóng người mà ta nghĩ sẽ trọn đời thương nhớ
Lão đời đã đốt đi hay cất vào hang sâu rồi quăng chiếc chìa khoá nhỏ xuống lòng hồ?
Nào ai biết lòng yêu thành thật
Đã rơi rớt chỗ nào trên năm tháng mình đi
Sao ngoái trông chỉ thấy cỏ xanh rì?


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012