Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 17:03

Rồi sẽ có những lúc thế này trong đời
Mình phải quên đi một người yêu thương,
Một con đường quen,
Một bài hát viết riêng cho em và chỉ em
Dù đã vang trên môi của trăm ngàn kẻ khác
Rồi sẽ có lúc mình dường như mất cả
Không hôm qua, không còn cả bây giờ
Địa cầu vón thành bụi tro vô nghĩa
Trước mắt mình chỉ còn lại ngày mưa
Rồi sẽ có những lúc như thế này trong đời
Ta chẳng cần biết mặt trăng mặt trời sao hoả
Ta chỉ biết vắng em
Đời chẳng còn chi cả
Chẳng còn cả cơn giận bừng bừng hay leo lét ngọn vui
Nhưng có những điều cũng phải qua thôi
Ta đâu thể nằm xuống nhắm mắt không dậy vì phải xa nhau
Vẫn còn tách nước nóng trên bàn chờ ta uống
Vẫn còn chớm lá đầu cành nhắc ta lại mùa xuân
Và cầu mong vẫn sẽ còn những bâng khuâng
Đời chắt lại, để phần ta vài ngụm
Uống nốt cơn buồn đêm nay rồi thức dậy đi thôi
Sẽ còn rất nhiều điều đau hơn nữa trong đời...


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012