Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 13:57

Ngày cuối năm ở sân bay
Mẹ kiếp, buồn hơn chó cắn!
Lon cà phê hai đô uống vào quá đắng
Chung quanh vắng ơi là vắng.
Thật mắc cười khi nhận ra mình sẽ bay hai giờ
Để đón giao thừa sớm hơn một tiếng
Tức là sẽ có thêm một tiếng
Để đón thêm một cái giao thừa
Ở nơi-mình-đáng-lẽ-phải-đón-giao-thừa
Tức là sẽ có tới hai giao thừa
Trong một ngày cuối năm.
Tức là sẽ có ít nhất hai lần để nghĩ về người mình yêu
Trong cái phút trái đất quay lại điểm đầu tiên nó nhìn thấy mặt trời (và bị sét đánh)
Nhắc tới mặt trời
Tự nhiên nhớ gã Icarus bay bằng đôi cánh sáp
Quả cấm nào cũng mơn mởn
Mạo hiểm nào cũng lung linh
Gở thật tình!
Cuối năm sao lại nghĩ về nguyên tội lẫn chuyến bay đầu tiên và cuối cùng của loài người?!
Ta đâu có lên đường đi hái mặt trời
Lisa Hannigan nên thôi hát.
Giọng ả còn cắt cứa lạnh lùng bạo tàn hơn cả Cohen.
Còn những gã mang họ Murakami (và nếu được, cả những gã mang danh nhà văn khác)
Tốt nhất là cũng ngừng viết đi
Đừng cố định danh định tính nỗi cô đơn và sự bạo tàn của bầy người ngơ ngác.
Ước gì mọi người trên đời biết đáp trả những đòn thù tai ác
Bằng câu “Lạy cha, chúng không biết việc chúng làm”
Đừng ngại rằng anh đang đến với em
Như một con quỷ bị thương đang lết đến dòng sông với vết thương toác máu
Nếu bây giờ em thấy anh hiện ra lồng lộng tinh tươm với đôi cánh trắng thiên thần
Hẳn em sẽ hãi hùng biết mấy!
Những tì vết khiến anh sống động
Người ta chỉ có thể biến thành thiên thần khi đã chết đi thôi.
“Xin mời quý khách đi X chuyến bay Y...”
Loa gọi rồi
Hết giờ để nghĩ!


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012