15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 13:51

Rồi tôi sẽ lại ôm em trên cánh đồng
Giữa hương cỏ mới còn nồng nàn quanh quất
Chúng mình sẽ thành cặp bù nhìn ngơ ngác nhất
Giữa chiều mùa tao tác chim di.
Rồi tôi sẽ lại ôm em trong tay
Mà như không thể giữ gì
Những xiết ghì muốn vỡ tung bầu ngực
Chỉ làm cho lòng mình thêm trống trải nhiều hơn
Em chẳng ở đâu trong thế giới trong mơ
Tôi xây mãi từ tuổi mình vụng dại
Con sẻ nhỏ đậu nhìn tôi ái ngại
Giấc mơ này quá rộng với mình tôi
Rồi tôi sẽ vẫn mang em theo tôi
Đi đến những miền mơ
Nơi người ta sẽ yêu nhau - dù sao đi nữa
Tôi nắm tay em và bảo rằng đừng sợ
Thế giới này có bất trắc gì đâu
Khi rốt cuộc người ta biết yêu nhau
Biết đặt tháng ngày hiện tại lên trên nỗi lo bất trắc…
Em ạ, bây giờ là mùa hạ
Chúng ta đang sống những phút giây không thể quay về.
Tôi không biết ngày mai là mây đen hay một ngày nắng mật
Chỉ biết yêu em lúc này
Chỉ biết rằng khi bàn tay còn nắm bàn tay
Thì em đừng khóc vì những dự cảm xuẩn ngốc có thể mang đi cả những khắc thời đẹp nhất
Thời hồng hoang, người ta đã từng sống trong địa đàng hạ giới
Nhưng chao ôi, họ có biết được đâu?
Hãy ôm tôi đi và nhấm nháp vị ngọt của bắt đầu
Dẫu biết có ngày chúng mình sẽ không đi đến cuối
Nhưng bây giờ em đây trong vòng tay, mắt nhìn tôi vời vợi.
Tôi tiếc gì mai sau?


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012