Lâu rồi đã quên cảm giác
Thả một con diều lên trời
Lâu rồi đã quên cảm giác
Nhắm mắt nghe dòng sông trôi
Lâu rồi đã quên mình cũng
Có nhiều mơ ước trong đời
Lâu rồi dường như chỉ biết
Từng ngày, sống từng ngày thôi
Những chiều buồn rầu như thế
Trải đều trên mỗi cuộc đời
Người ta riết rồi ai cũng
Tưởng mình thiếu thốn chơi vơi...
Nhưng mà sau cùng em ạ
Họ vẫn biết yêu cuộc đời!
(Và họ sống hết cuộc đời
Mà chả cần ai cứu rỗi)


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012