Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 13:56

Sáng nay
Khi những ý nghĩ đớn đau vừa mới chớm
Tôi đang đi dưới con phố đầy tiếng chim
“Và những vòm me không ai có thể đốn mất của mình”
Tôi bắt đầu lẩm nhẩm
Ta nhớ hương bóng đêm trên gáy người
Mùi hương thoảng từ loài hoa bóng tối đang bung cánh mềm lặng lẽ.
Ta nhớ hơi ấm của ta trên môi người
Hơi khát khao che buốt lạnh cho đôi môi nhạt nhoà như cánh hồng phút cuối
Ta nhớ bàn tay ta trôi trong tóc người
Như những con tàu vô vọng rơi vào vùng địa ngục
Biết lối nào ra khỏi đớn đau kia?!
Ta nhớ người như mối hận nghìn năm chưa trả nghìn đời không thể dứt
Ta cắt đứt cơn đau bằng phút phút giờ giờ tất bật
Ta uống độc dược để cầu giấc bình yên mỗi buổi tối trở về
Ta đoạn tuyệt với cuộc đời
Ta phản bội đam mê
Ta giết chết đức tin bằng những tính toan tội lỗi
Ta yêu người ta yêu người đến nỗi...
Khi thức dậy sớm nay, con chim nhỏ bay rồi
Chỉ mình ta ở lại
Trong căn phòng kia thôi.
(Thằng cha trong Gỗ Nauy sẽ đánh diêm, hẳn rồi.
Nhưng là khi hắn đang ở trong, hay ở ngoài căn phòng khỉ gió?!)


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012