Chiều cuối năm đứng trên đường xứ lạ
Nhớ không ra một ngả để về quê
Mẹ ta đó có ngồi trông cánh quạ
Bóng chênh chao - sao chẳng thấy ta về
Người năm đó có nhìn ra quốc lộ
Ngóng đứng ngồi ôi mỗi chuyến xe qua
Chiều phố huyện sương mờ châm buốt mặt
Cánh hoa phai rơi nát cả hiên nhà.
Ta có lẽ sinh nhằm khi mùa đổi
Có tinh cầu cháy rụng xuống trần gian
Nên suốt kiếp bị đày đi khắp nẻo
Mắt đăm đăm tìm một bóng thiên đàng
Ngang qua núi thấy ngập ngừng sợi khói
Bếp nhà người giờ chắc đã sôi cơm
Mảnh trăng nhạt đã từ từ trở sáng
Để nghe mình nức nở chuyện ly hương.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012