Bạn buồn, rủ mình đi ra quán
Chiều mưa lất phất dọc bờ kè
Chán nỗi rượu bia mình dị ứng
Bạn ngồi độc ẩm, có người nghe
Bạn kể mình nghe chuyện tình yêu
Mình nghe cũng chẳng hiểu bao nhiêu
Chỉ biết đại khái rằng: tan vỡ
Và nay bạn vẫn nhớ thương nhiều
Bạn uống tràn ly rồi bạn say
Bạn khóc, bạn cười như dại ngây
Mình lau nước mắt trên mặt bạn
Thương quá là thương những lúc này
Mình ước gì mình cũng biết say
Cũng khóc cười như thể dại ngây
Nghe bạn, mình bỗng đau chuyện cũ
Đau suốt từ xưa, đau đến nay
Bạn dựa vai mình, ngẩn nhìn mưa
Con kênh đen đục chảy lờ đờ
Nước mắt bạn khô, vai mình ướt
Mình tỉnh mà say, say bất ngờ.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012