Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 13:59

Có một người tôi yêu hơn tất thảy
Nên tôi đem giấu thật xa
Tôi muốn thu người yêu tôi thành que kim
Giấu trong cánh rừng già
Hay thành một vỏ sò bé
Giấu ở nơi tận cùng sóng vỗ
Để rồi chẳng còn ai biết người yêu tôi là ai nữa
Và dĩ nhiên chả thể cản ngăn gì.
Quên đi nhé những giờ đau đã cũ
Chiều cả gió nhành thông tan tác gãy
Một mình em đi lượm củi chân đồi
Lò sưởi cũ rất lâu không người nhóm
Dây đàn giờ cũng đã lạc tình ơi!
Anh còn hát “căn nhà xưa” da diết?
Thương mưa rung trên mái nắng, tường rêu?
Những cánh hồng của cuộc tình đã mất
Như tro bay sao vẫn đớn đau nhiều
Em ngồi mãi trên đồi trông nắng xuống
Nhớ môi hôn cóng lạnh của năm nào
Nhớ cái ôm cực cùng trong gió xéo
Thương ôi thương mà chẳng thể làm sao
Ta có thể không nhìn nhau suốt kiếp
Tổn thương sâu mà hận đến cả đời
Nhưng những lúc như chiều nay em biết
Lòng chỉ còn da diết nỗi thương thôi
Quên đi nhé những giờ đau đã cũ
Nhớ giùm em tất cả những mùa vui
Dù có thể ta chẳng còn cơ hội
Nói cho nhau thương nhớ đã xa rồi


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012