Nếu có một ngày kia
Mình thấy cuộc đời này
Bất cứ một chi tiết nhỏ nhoi giản dị nào cũng nhắc nhớ về ai đó
Nếu có một ngày kia,
Mình thấy cây đời nhàm chán của mình tưng tức một nhành non
Mình dồn hết nhựa khắp mình về một nơi để nhành non bung lá
Mình rớt nước mắt khi nhìn thấy những lông tơ mềm mại trên nhánh non sau một mùa vất vả
Bung khỏi lần vỏ dày thô ráp của cây-mình
Thì chết rồi, mình yêu.
Và mình biết người ta có nhiều cách để đứt lìa nhau
Nhưng làm sao không để lại vết đau
Khi đã cùng chia nhau mạch nhựa
Chúng mình mọc vào đời nhau
Có toan tính gì đâu
Ai mà biết trước cái ngày thiêng liêng ấy
Bỗng đời mình lên một nhánh non tơ.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012