Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/06/2019 16:01, số lượt xem: 51

Màu vàng ấy bừng lên theo mùa lũ
Treo lẳng lơ từng chùm rũ dòng sông
Nước tràn về mùa nước nổi mênh mông
Xuồng anh rước em qua đồng đi học.

Em thích nhất anh bơi xuồng vừa đọc
Thơ ngân nga hoà nhịp tiếng dầm khua
Áo trắng xinh xuồng anh chở suốt mùa
Nước lóng lánh nắng vàng hoa cỏ quyện...

“Em là bông điên điển
Anh là con cá linh
Chờ đến mùa nước nổi
Cùng nhau tỏ tâm tình...”

Em mới bảo “cá linh” ơi về nhé
Chiều sắp qua “điên điển” phải về nhà
Kẻo má đợi ba chờ từ tan học
Rồi em cười mỉm miệng đọc ngân nga:

“Em là bông điên điển
Anh là con cá linh
Học mê chơi về trễ
Canh chua má nấu mình...”

Ôi ta nhớ điên điển vàng hoa mộng
Mùa thơ ngây em còn ở miền Tây...
Ngày con nước đưa em về lối rẽ
Điên điển vàng anh bẻ với riêng tay...

“Em đâu rồi điên điển?
Anh ngơ ngác cá linh
Canh chua đời chưa nấu
Dòng nước rẽ muôn nghìn...”

Đôi khi sực nhớ buồn thơ thẩn
Mỗi độ mùa về nước nổi lên
Cá linh Đồng Tháp còn ngơ ngẩn
Tìm bóng hoa vàng cõi mông mênh...

Sa Đéc. Đồng Tháp
24-06-2019