Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 26/10/2016 10:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 09:43

và vào những đêm nghe mùi hoa trái thoảng lại từ những khu vườn ven bờ Mediterranean, biển Giữa, ta lại nhớ đến mùi tóc em, thứ hương thơm ta nghe thấy mỗi lần em vục đầu vào niềm háo hức trong ta, thứ hương thơm hình thành từ những ngọn gió đầu mùa có mang theo mùi đất vỡ trên đồng làng, hình thành từ những đợi chờ, con người là luôn đợi chờ những thứ chưa bao giờ trông thấy, thứ hương thơm hình thành từ những hoài vọng về một ngày có ánh nắng mặt trời không còn bị khuất lấp trong tham muốn của thế giới tăm tối, cái thế giới có tên vật chất tối con người vẫn muốn nhìn tận mặt, thứ hương thơm hình thành từ những ký ức tro than của loài giống, người mẹ mang thai mà cứ nhớ đến cái ngày tổ tiên con người bước ra từ những tro tàn năm tháng, niềm hoài nghi là cứ lớn dần cùng với đứa con trong bụng người mẹ, niềm hoài nghi về một thế giới bất trắc, lịch sử loài giống là lịch sử của bất trắc, phải rồi, vào những đêm nghe mùi hoa trái thoảng lại từ những khu vườn mọc lên từ những nghìn năm trước ven bờ Mediterranean Sea, biển Giữa, ta lại nhớ mùi tóc em, thứ hương thơm cứ khiến ta nghĩ đến những bất trắc