Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 07/02/2018 23:18

Thả một cánh hoa bay
rồi một ngày nào đó cũng về với đất này…

Rồi một ngày nào đó mình sẽ thấy lại con đường mình đã rời đi
với bụi dày và những bóng cây râm mát
mình từng nhặt một viên sỏi lên để mang theo làm một lời nhắc
đừng biến mình thành người khác
lúc ngoái đầu…

Mình có nhiều chân trời phải đi nhưng chỉ có một quê nhà ở phía sau
nơi nước mắt nhìn theo bằng tiếng cười lặng lẽ
mình sống cho cuộc đời mình còn người sinh ra mình thì không thể
chỉ có thể nguyện cầu bình an và nhớ
từ dưới mái hiên nhà…

Có những bàn chân ước mơ duy nhất là đi thật xa
nhìn được hết núi cao đến vực thẳm
mủi lòng trước một bông hoa mọc lên từ những khô cằn khổ hạnh
cả tháng ngày gió lạnh
cũng không nhìn thấy hoang mang…

Cho đến khi mình đứng im trong một ngày trời đất rất rõ ràng
nghe nhịp tim đập từng hồi bình thản
rồi mình sẽ là ai trong mắt của những con người khác
phía trước và sau lưng đều không có gì là giới hạn
với mây trời…

Để mình nhận ra mình cũng chỉ là một con người
không thể tự sinh ra rồi tan biến đi vào một ngày nào đó
mình có một ký ức nuôi lớn lên, có một ngôi nhà đã chở che giông gió
mình vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ
với một vài vòng tay…

Thả một cánh hoa bay
cũng sẽ giống như mình, sẽ về với sum vầy!