anh cứ ngỡ là mây mọc lên từ những cánh đồng
mọc lên từ sự mầu mỡ
đất đai dường sau khi sản sinh hạt lúa cho người còn muốn tạo dựng riêng mình một dáng vẻ
tháng bảy đi giữa mùi phù sa và gió
anh thử lắng nghe mỗi tiếng chuông cầu nguyện
từ đó năm nào bao nhiêu kẻ đã bước ra khỏi ân sủng của đất đai
tháng bảy qua đất tổ quê em
núi giăng trên đồng
như mây giăng trên phù sa mầu mỡ
những người từ đấy ra đi đâu biết rằng
năm tháng vẫn dành riêng anh
cũng chẳng sao nếu từ đấy có những kẻ đã ra đi
tháng bảy đi giữa mùi phùi sa và núi
anh đâu ngờ từ nơi đây đất đai đã dành riêng anh mỗi người con gái ấy
là em