Ta chẳng còn là cô gái tháng mười hai
Sao vẫn nôn nao khi đông về gõ cửa
Lòng chẳng bình yên trước buổi chiều buốt gió
Nghe lạnh đầu mùa trong cái lạ rất quen

Có chi mà tâm trạng cứ đan xen
Cũng chỉ là thu qua rồi đông tới
Ta lắng nghe mùa đi qua rất vội
Nghe lòng mình bối rối phút đông sang

Ta chẳng còn là cô gái tháng mười hai
Sao chiều nay chợt xao lòng đến thế
Góc phố mùa đông, lời hẹn nào đến trễ
Để ta giờ xao xác với heo may?

Ôi cuộc đời, dẫu con tạo vần xoay
Ta vẫn thế dẫu lối xưa đã cũ
Vẫn đông về nghe tim mình ấp ủ
Có ai cùng nhắc lại chuyện chưa xa...