Sao lại chọn lúc này để yêu nhau
Bận đến mức không có cả thời gian để thở
Hồi môn cho nhau là những tháng năm tan vỡ
Nên chưa yêu đã sợ chia xa

Người đàn bà trong em chợt muốn khóc oà
Sáng nay thành Vinh gió nổi
Anh ở đâu ơi những dấu chân bước vội
Lãng đãng miền em qua

Trong một giấc mơ chưa xa
Một ngôi nhà nhỏ với bờ rào bằng hoa tầm xuân nở rộ
Niềm yêu thương ken dày kín chỗ
Hai mái đầu bạc phếch vì yêu

Anh ở đâu nắng sớm mưa chiều
Em tất bật giữa dòng đời hối hả
Chỉ giây phút này thôi thật lạ
Nhớ ai cho ngẩn ngơ lòng...