Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 27/10/2007 09:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Cammy vào 16/05/2008 01:45

Người đàn bà ngồi trong vườn hoa
Tung những mẩu bánh mì
Đàn bồ câu no nê mổ...

Người đàn bà ấy đi rồi
Một người khác lại dến
Ngồi vào chỗ của bà
Những mẩu vụn bánh mì lại được tung ra
Đàn bồ câu lại no nê mổ...

Xa anh rồi. Anh yêu ơi!
Em sợ cái người đàn bà thứ hai kia
Đến ngồi vào chỗ người đàn bà thứ nhất
Nếu anh cũng giống như những chú bồ câu.
Anh sẽ chẳng nhớ em đâu
Dù bánh mì của em có vị cay của gừng,
vị mặn của muối.
Có nước mắt của cách xa
Có thao thức nhọc nhằn mỗi tối
Viết những lời yêu gửi gió bay đi
Ôi những mẩu bánh mì
Mong anh, anh yêu ơi đừng bao giờ đến nhặt.