Mưa rớt vào ký ức
Một khuya đêm thờ ơ
Ê hồn! Sao chai sạn?
Nghe, thấy không trăng à
Đêm cắn thành trăm mảnh
Dựng lên bức tường thành
Nhốt đời trăng ngây dại
Trời đất thật âm binh
Trăng ngồi cao khuê cát
Một manh áo tả tơi
Gió nào vừa đi khỏi
Tấm thân cũng tơi bời
Ôi vằng vặt là vậy
Cũng có ngày như mơ
Ngửa nhìn lên lỡm chỡm
Trăng muốn hay dại khờ
Ta đưa tay cứu vớt
Này trăng hãy lại đây
Thêm một đời hoang dại
Thành đôi kẻ ăn mày.