Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2019 20:03, số lượt xem: 123

Gặp em năm hai mươi tuổi
Em nói trái đất thật tròn
Chúng ta xa nhau đến vậy
Thế mà vẫn gặp được nhau

Chẳng cần thề non hẹn biển
Chưa có những cánh hoa hồng
Chỉ là một câu duy nhất
Em à! Có yêu anh không?

Em vội gật đầu đồng ý
Thế là chúng ta yêu nhau
Chẳng cần con tim, lý trí
Hẹn yêu đến tận bạt đầu

Rồi năm anh hai lăm tuổi
Đi hết gần nửa cuộc đời
Bắt đầu miếng cơm manh áo
Thế là tình yêu dần vơi

Em buồn giận hờn trách móc
Anh người hờ hững vô tâm
Đã hơn một lần em khóc
Vì đau trong những âm thầm

Anh giờ trái tim đủ lớn
Còn em vẫn thế trẻ con
Em thì vui buồn đau đớn
Mà anh như thế chẳng còn
Tình yêu hai mươi rực lửa
Nên giờ lạnh nhạt môi hôn

Anh đi con đường đã chọn
Em nói còn phải rong chơi
Tình yêu đôi ta không trọn
Giờ chẳng ai nói nên lời

Thế là qua mùa đẹp ấy
Giọt mưa rớt vội bên thềm
Bên này, bên kia, bên đấy
Bên nào anh cũng yêu em

Và em vẫn tình yêu đó
Xếp vội trên ghát cuộc đời
Hai người, hai đường, hai ngã
Nơi nào nước mắt không rơi

Thôi nào mình dừng lại nhé
Sẽ tốt cho cả anh, em
Trái tim không còn thổn thức
Lệ rơi chia cách êm đềm

Thôi nào em đừng luyến tiếc
Vì anh mang tới nỗi đau
Em giờ trở thành câm điếc
Từ khi đánh mất duyên đầu

Thôi nào ta không nói nữa
Giữ về những thứ đã qua
Tình yêu một thời như vậy
Có duyên không nợ thôi mà.