Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2017 18:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ba Th vào 01/08/2017 18:58, số lượt xem: 194

có lẽ
trên khắp đất nước
mang hình cánh diều đang bay bổng này
có thể kể từ
chiếc diều giấy đầu tiên được sinh ra
và vi vu trên trán những con đê
hay trên tóc
những bãi sông lộng gió
với sợi dây mảnh và dài
một đầu nắm bởi bàn tay con trẻ
chỉ có cánh diều của hai đứa chúng tôi
được nắn nót viết hai dòng chữ nhỏ
anh yêu em và em rất yêu anh

có lẽ vì cưng chiều lũ trẻ con
con đê làng Yên
chiều nào cũng nhiều nồm lên thế
và cánh diều của tôi và em
với hai dòng chữ nghiêng màu đỏ
lên cao như
chẳng còn trời mà lên thêm nữa

có lẽ vì thương hai đứa
đêm đó
con đê làng
sườn cỏ hoá tầng mây
mịn mượt như bờ môi của heo may
bồng bềnh thôi miên
hai tâm hồn bé nhỏ
và tôi cùng em
bay lên, bay lên
tít vào thẳm sâu mùi cỏ

có lẽ
hằng ngày tôi nên rút ngắn lại con đường
từ ngõ nhà tôi xuyên qua mùa hạ
xuyên qua mùa thu
hút về những miền nào nữa
ngày ra đi
em nói em là cánh diều mảnh mai trong gió
con đường là sợi dây diều...