Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/11/2015 23:16

Ngót bốn mươi năm trước
nơi này chứa mấy ngàn quân lính hai bên
nay đông gấp nhiều lần
những bộ xương khúc xương tro xương
chẳng cần nhiều không gian như khi sống

không còn sống nhưng không chết nữa
như nắng mưa - linh hồn bất tử
không đòi phong thánh thần
không cần dựng tượng đài lăng tẩm
mọi danh tụng danh xưng chỉ người sống mới cần

những hồn ma ở Cổ thành Quảng Trị
đùa nghịch suốt ngày bay nhảy thâu đêm
đã gần bốn mươi năm
bốn mươi năm…
bốn trăm năm
bốn ngàn năm nữa…

ngày ấy chúng tôi vẫn còn đang lớn
quen ăn cơm mẹ nấu mặc áo chị khâu
mười bảy tuổi vào lính mười tám tuổi xa nhà
chưa bắn viên đạn nào
đã chết

chưa biết lo toan chưa quen xốc vác
vong linh lính trẻ - vong linh “thất nghiệp”!
uống sương ăn nắng hít thở hương hoa
đậu trên ngọn cây nhập vào ong bướm

nếu được cúng giỗ chúng tôi no đủ quanh năm
không có ai hương khói
đành phải ăn cháo lá đa dật bánh cô hồn

ở cõi lạnh tối này
những người lính đều tử tế
không bận tâm
khi còn sống
mỗi người hướng mũi súng về đâu
người chết nghĩ khác người còn sống!

hương khói của chung vàng mã của chung
quân phục mặc chung súng đạn chơi chung
lúc vác B.40 khi ôm M.79
thằng thích AR.15 đứa mê AK.47
dép râu cao su, giày đinh da lộn
mũ cối, mũ nồi xanh…
Thép đã tôi thế đấy” cháy sém, rách nát “Thánh kinh”
lính Đại học Xây dựng chia động từ tiếng Nga
trên giấy gói lương khô “Bảy lẻ hai” (702)
lính Sài Gòn rớt tú tài
viết từ vựng Anh ngữ khắp bao thuốc Quân Tiếp Vụ

đã thành hồn thành vong vô ảnh vô hình
Kinh Nhật tụng, quyết tâm thư cũng vô hình vô ảnh
với chúng tôi
Quảng Trị mãi mãi là chiếc cối khổng lồ xay thịt
Cổ Thành muôn đời sau vẫn chiến địa chiến trường

- chỉ mấy ngàn người tử trận ở Thạch Hãn, Cổ Thành!...
- dăm ba trăm người bị lấp vùi đâu đó!
(những tuyên bố “xanh rờn”
nghe chợt rùng mình như trúng gió)
hay đông gấp chục lần trăm lần?
bao giọng nói của “lính ba miền”
nghẹn ứ trong mạch đất gạch vụn thân cây
chẳng lẽ chỉ những người đã chết mới thấy mới hay!

không thể biết hay không muốn biết?
người sống không tin nhau
dễ gì tin người chết!


Nguồn: Nguyễn Thái Sơn, Chiến tranh - chín khúc tưởng niệm, NXB Văn học, 2009