12.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/11/2015 22:53

Đêm đêm ngày ngày
khi những người lính trở trăn quẫy đạp
đứt dây
rách toạc
võng đơn võng đôi
ướt nhẹp lá khô
bu đen kiến nâu kiến gió…
ở bao miền quê
cả triệu cô gái tươi tắn ngoan hiền
giật mình hốt hoảng lo sợ
- lần “có tội” đầu tiên

những người đàn bà rất mực Đàn Bà
ba mươi hai tuổi bốn mươi mốt tuổi
vú căng bưởi đào quệt vôi đợi Tết
mông đùi bốc lửa
rừng rực đống rấm
cháy lụi gộc tre… …
từng tế bào trong xương chuyển hoá
mùa xuân thứ hai của phận đàn bà
chồng còn sống đã như "gái goá"

hồi xuân
tái xuân
da thịt nà nuột tươi nhuần
nhấm nháp ngốn ngấu chính mình
những người đàn bà sung mãn
đêm ăn “cơm chay” ngày tu “nước nhạt”

hồi xuân
tái xuân
bữa tiệc cuối của kiếp đàn bà
cơm canh chẳng người đụng đũa
xôi khô chè vữa

những cô dì thím mợ trong họ ngoài làng
cơm độn sắn khoai ăn còn lửng dạ
dáng vóc phổng phao chân tay chắc nịch
loãng mùi chồng
nhạt hơi hướng đàn ông

“ruộng đồng của ta thẳng cánh cò bay
chồng cày vợ cấy thoả chí từ nay…”

đã từ ngàn xưa "con trâu đi bừa..."
“ruộng cạn đồng sâu” muôn đời "vợ cấy..."
câu ca dao của thuở thanh bình
học trò nghe thầy bình giảng say sưa
mãi kiếm tìm
không thấy…

những người đàn bà cày ngầm ruộng chiêm
nước lút đuôi trâu
nước ngập bụng em
loang đỏ!...
quanh năm lầm lụi bới khoai mót lúa
cò đậu ngọn cong vạc bám cành mềm

lợn tơ động đực chê cám phá chuồng
xệ lườn vịt bầu ướt mào gà mái
trâu nái cà lưng bóng nhờn cành duối
bò sữa cọ hông nhẵn thín gốc si
dửng dưng nhìn cỏ mật lá mía bẹ ngô…

gặp gỡ
làm quen
yêu
cưới “tập đoàn”
- chỉ mấy ngày trời
người ra trận hẹn về người hậu phương hứa đợi
mười chín năm con gái
làm đàn bà hai đêm
biết dăm ba điều vừa lạ vừa quen
còn bao “chuyện hay ho” chưa biết
khế chín dở ngập răng vài miếng
rượu nếp cái hoa vàng nhấm ướt góc môi

thực tập làm đàn bà hai đêm
lại sống đằng đẵng như thời con gái
chín năm
mười tháng
bốn bữa
bảy giờ…
làm sao có thể yên ổn thanh thản nhẹ nhõm như xưa
cái thời chanh mọng cốm mềm không trở lại!

ngực bung cơm mới
đùi giật hông rung
vú nở tuột khuy
mông cồn dãn vải
khoả thân tắm ao bèo
da thịt ngứa ran nóng rẫy dấu răng vệt môi
cháy bỏng mười ngón tay ngày nào chồng vuốt ve xoa nắn

đêm giá lạnh
chẳng cứ gì đêm lạnh
chạm giường chiếu sởn da gà
đụng gối chăn giá ngắt
chị kéo bung màn
thổi đèn tắt phụt
giật tung dải rút dứt vỡ khuy cài…
chăn bông nặng cuộn tròn đè thân vồng căng cứng
giường lún
giường nghiêng
giường gãy
giường sập
trong mơ
mơ như thật
bủn rủn rã rời
thâm chăn
ướt chiếu…

những giấc mơ đê mê khoái lạc lắm tội nhiều công
thăng hoa thành Suý Vân
mê dại tựa Thị Mầu…
thành cây chuối mật nghiêng ngả trong vườn
bẹ lá tươi xanh ruột âm ỷ cháy…

những người đàn bà khát thèm ân ái
ngoài da mọc gai trong lòng bén lửa
ong bay khắp dạ kiến nhằn trong xương
lan toả xạ hương
rạo rực tê mê những vùng nhạy cảm
cơ thể giao động run rẩy
căng mặt trống bỏng dây đàn

gánh nước nửa đêm tưới đầm vườn nhãn
xay vài thúng thóc giã mấy mẹt ngô
đủ sức “đốn ngã” dăm bác thợ nề vài ông thợ mộc
nhưng trong làng ngoài xã nào có đàn ông
làm gì có thợ xây phó cối
kiếm đâu ra đàn ông đáng mặt đàn ông
khoẻ mạnh
tự do

ở lại hậu phương
- những người vẹo lưng lệch vai
đầu to chân ngắn tay dài
ưa tuyên truyền thích giảng rao đạo đức
bị trói buộc bởi bao danh xưng chức phận

may mắn “lọt sàng xuống nia” vài mống thực sự đàn ông
bị giành giật tranh nhau “độc chiếm”
hồn vía đêm ngày chịu giam cầm
thân xác sớm hôm bị ngấu nghiến

có chồng hai đêm
chị chỉ là “đàn bà tập sự”
đua cấy ở xã thi cày trong thôn
nửa đêm vùng dậy tát nước gầu sòng
mặt đỏ nhừ
tu nước vối
say
như nốc rượu

tứ thời kìm nén quanh năm khát thèm
vụ chiêm lại mùa
năm Tỵ đến năm Thân
"thực tập đàn bà" hai đêm
"đàn bà chính thức"
mười mấy năm "thất nghiệp"

khép hờ cửa buồng
lách vạt ngô già nấp bụi mía non
thịt da ngún lửa tự đốt tự thiêu
trưa ôm bao thóc
chiều ghì cột nhà
quặp chăn
ép gối…

mười năm
mười lăm năm
hai mươi mốt năm…
vẫn chỉ sống như thời con gái
nếu chị không “hư hỏng”
không phản bội
chẳng ngoại tình…

chân đê gió mát trăng thanh
ngồn ngộn rơm phơi
rạ chưa kịp bó
phát cuồng hai kẻ “gian phu dâm phụ”
quấn chặt nhau như rắn tựa mèo

lửa cháy không buông nước dâng chẳng bỏ
lăn lộn giẫy đạp cấu cào
gẫy đậu dập vừng chìm bèo nát cỏ
hồng hộc thở
hổn hển rên…
nửa đêm về sáng bãi vắng đồng xa
trong làng ngoài xã không ai hay biết

nhưng có một bóng người nước mắt rơi lã chã
những giọt lệ vô hình người sống không nhìn thấy
chồng của người đàn bà ngoại tình đã về đến quê hương
ngày đậu ngọn muỗm sau miếu
đêm đánh đu cành thị cổng chùa
ba năm rồi hồn anh theo mây gió
lồng bồng trong nắng lướt thướt trong mưa…


Nguồn: Nguyễn Thái Sơn, Chiến tranh - chín khúc tưởng niệm, NXB Văn học, 2009