Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thái Sơn » Chiến tranh - chín khúc tưởng niệm (2009) » Khúc thứ chín: Ngũ cung
Đăng bởi hảo liễu vào 10/11/2015 23:18
Cung xê
Mua mớ cá lẹp
bán mủng khoai lang
mẹ ta chị ta bần thần đắn đo
mặc cả
trả giá
thêm bớt từng xu từng hào
huống gì
cái giá ây tính bằng xương máu…”
Quảng Trị
người nước ngoài gọi là bãi tha ma không có mộ bia
là nghĩa địa ngầm
nhà sư thắp hương
lẩm nhẩm khấn những người nằm dưới nấm mồ chung khổng lồ vô định
có bao điều còn chìm nghỉm trong thẳm sâu bí mật
- sự thật
dù không được thừa nhận
vẫn cứ là sự thật!
đất Quảng Tri nặng nhất Hành Tinh
có độ mặn hàng đầu Trái Đất
màu mỡ nhất Địa Cầu
óng mượt cỏ xanh
xanh đến đáng ngờ
cây gì mọc nơi đây cũng lớn nhanh vùn vụt
mẫu đơn đỏ rực - đỏ quặn gan thắt ruột
tôm nuôi - sạch ao
mía trồng - dịu đất
hiếm người mua
chẳng mấy ai ăn
những sinh viên đại học tuổi mười chín hai mươi
tay chân đang dài thịt xương còn lớn
khi chết
thân không vẩy rượu, xác không lèn lá thuốc trà khô
không sô trắng trùm đầu không vải dày khâm liệm
huyệt mộ rải khắp rừng
chôn “chay” không hòm ván
bốn chục năm mưa dầm nắng hạn còn gì nữa đâu!
cuốc bổ
xẻng xúc
mai đào
tìm được cốt người này xương người kia vụn nát
những đám tóc non tơ đen nhánh
không thể mục nát không bao giờ bạc
vướng rễ cây
quấn lưỡi xẻng
đau nhức mắt nhìn
Linh Hồn quẩn quanh không thể bỏ đi
xương cốt chưa gặp Người Tìm hồn phách còn thất lạc
không đầu thai
chẳng thể luân hồi
nhà cửa mọc lên thành phố thành làng
tiệm rượu vũ trường sân gôn phòng cưới…
chẳng ai biết có di cốt di hài lấp vùi phía dưới
liệt sĩ tử sĩ
trai phố măng tơ trai làng mới lớn
chưa kịp yêu không thất tình phiền muộn
linh hồn thiên sứ thể xác thiên thần
không thể biết
làm sao tránh được
nhà tắm xây phía trên
giường cưới đặt ở trên!...