Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 10/11/2015 23:13

Trịnh - Nguyễn phân tranh
sông Gianh ngót trăm năm chia đôi đất nước

hai mươi năm
sông Hiền Lương hứng trọn nhát đao
chặt lãnh thổ thành hai khúc
miền Bắc
nằm
ngoài Bắc
miền Nam

trong Nam!…

nếu Thạch Hãn chảy qua nơi khác
dân cư đã không dồn tụ về đây
sẽ không có thị xã tỉnh lị này
càng không có Cổ thành Quảng Trị

nước khe núi góp lại thành dòng
hợp lưu nên suối dồn lại thành sông
thuở ấy chưa có ma mút khủng long
càng chưa có Sài Gòn Hà Nội
lẽ nào ta lại oán giận sông Gianh trách dòng Bến Hải
kết tội Thạch Hãn cản đường “lùi lại tiến lên”
thôi thì sông cứ chảy ngược trôi xuôi
cứ trải dài mở rộng như đã bao đời!

ta xót xa ngậm ngùi tự hỏi
sao Thành Cổ không xa Thạch Hãn thêm mấy dặm
sao Xuân - Hè năm Bảy hai không lặp lại như vẫn xảy ra:
- nắng nẻ đá chết cây
- gió nóng quạt cạn sông khô suối
- nước lũ từ thượng lưu không giận dữ đổ về
Thạch Hãn sẽ không cuồn cuộn chảy
nước ăm ắp bờ
để sông sâu thành nông
nước đầy hoá cạn
“Thạch Hãn sông” hoá “Thạch Hãn cát”
chẳng cần lâu lắc gì, chỉ tám mốt ngày thôi

sẽ có mấy ngàn người lính
không chết chìm
chết ngạt
chết trôi
những trung đoàn chỉ cần ít phút vượt qua sông cạn
không bì bõm ngụp lặn cả đêm giữa dòng nước xiết
bạn ta
cha ta
anh ta
em ta
chồng ta…
không chết!

gần bốn chục năm sau
từ mặt sông Thạch Hãn
những cầu đá nhiều bậc dẫn lên bờ
từng cặp ghế mây xếp dọc bờ sông kè đá
Cà phê Mi Thứ
Kem chè Dư Âm
Quán nhạc Sông Xanh…
dìu dặt đèn hoa
nhang trầm toả hương ngan ngát
những cặp trai gái nhỏ xuống bờ sông rót vào dòng nước
những giọt cà phê đầu tiên giọt rượu đầu tiên
gọi thầm người khuất

nghe nói đã nhiều năm Thạch Hãn chảy hiền hoà
không dâng lũ cuốn đất lở bờ
không dìm người chết đuối
mọi tội lỗi sông cao thượng nhận về mình

- chỉ dòng sông ăn năn sám hối?!

“Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”
năm Nhâm Tý - Bảy hai
máu binh sĩ Sài Gòn trộn máu Giải phóng quân
đỏ ngầu nước sông Thạch Hãn
ướt sũng gạch vụn Cổ Thành!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]