Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 10/11/2015 22:42

Cha chưa lên thủ đô
Mẹ mới ra khỏi huyện
vẫn biết chúng con đói quay đói quắt ngoài trận mạc
phải dạt qua biên
bị vây hãm trong hang
vẫn biết chúng con ngủ hầm sưng khớp nằm võng vẹo lưng
sốt rét vàng da sưng gan phù lách
lẫn trong lá xanh có loài rắn lục
cá sấu lặn dưới nước đục
nhử người xuống tắm ở quãng suối trong
hổ báo rình mồi cạnh lối mòn
rừng cháy suốt đêm
bao người lính quằn quại run bần bật trong cơn “sốt rét”

tầm tã mưa rừng khốc hại mưa bom
dưới mỗi mái nhà những người mẹ người cha đều biết
thư chúng con gửi về cả năm chưa
dù thư nào cũng buộc lòng nói dối:
- quân ta toàn thắng!
- bọn giặc chỉ thua!

chúng con bắn súng quen tay
mắt to mắt nhỏ
má sạn vai u
vẫn không ngờ viên đạn sắc nhọn
xuyên lỗ chỗ giấc ngủ của Cha
xé toạc giấc mơ của Mẹ
cả khi đạn bom làm thủng thịt gãy xương
thân thể chúng con đau xé
trong cánh võng vải nhẹ bẫng ướt sũng mồ hôi
những người lính không tỉnh dậy sau cơn co giật
ở quê nhà hình như Mẹ Cha đều biết

đau nhói ruột gan nước mắt chảy ròng
cày rời tay Cha, bò tế trâu lồng
đom đóm nổ trong mắt vàng lét xanh le
Mẹ rùng mình như trúng cơn gió độc

những người làm mẹ làm cha
có con ra trận có con chết trận
chết mòn chết dở bao lần
trước khi chết thật…


Nguồn: Nguyễn Thái Sơn, Chiến tranh - chín khúc tưởng niệm, NXB Văn học, 2009