Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi MinhDien vào 03/11/2006 06:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/11/2006 13:05

muốn thể hiện nỗi buồn qua thơ
nhưng ngôn ngữ không đủ sức
cuộc người
nói sao cho rạch ròi từng nỗi
từng nỗi và từng nỗi
khổ sở chung, riêng

đặt tên con là Vĩnh-Niên
vì đời bố ngắn ngủi
thất vọng như vô số thùng dầu
rưới ngày đêm vào ngọn lửa dữ tham vọng
cuộc người ôi cuộc người
quá dài cho những niềm thảm hại

đặt tên con là Vi-Diệu
vì đời bố là kích thích phẫn nộ liên miên
cuộc người ôi cuộc người
quá ngắn cho vài phút đôi khi
cảm giác bình yên

đem khát vọng đặt tên cho con
hỡi những đứa con bắt đầu gia nhập cuộc người
con của bố mẹ
hay con của định mệnh?
(định mệnh tự mỗi kẻ
phải vác cây thánh giá của mình
đi lên mỗi ngọn đồi riêng
đã dành sẵn các mũi đinh riêng)

đem ước mơ đặt tên cho con
hỡi những đứa con đang khởi hành đoạn đường
mỗi cá thể nhân loại
bố rất muốn nhưng chẳng thể
vác hộ cây thánh giá của đứa nào
dù cây thánh giá trên vai bố
cũng tương đối nhẹ
kiêu hãnh là thần lực

cuộc người ôi cuộc người
có lẽ
chính sự muốn
kê vai vào gánh nặng kẻ khác
là sức nặng ghê gớm thật sự
của cây thánh giá đang mang.


Westminster, CA, ngày 5/11/87

Nguồn: Chuông mơ, NXB Văn nghệ, California, Hoa Kỳ, 1987