Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/09/2018 16:26

Những cây cầu có khi nào không bắc qua sông
để chúng ta mãi chẳng thể yên lòng…

Những cây cầu xây miệt mài từ một phía mênh mông
với biết bao ân cần và kiên nhẫn
chỉ cần nghĩ cho mình làm vì yêu thương mà quên đi được mất
như một lâu đài cát
không ai giận những con sóng ngoài khơi…

Những cây cầu thỉnh thoảng nhắn vào giấc mơ vài câu nói yên vui
sợ một mai kia mình chùn chân mỏi gối
rồi sẽ ngồi khóc như đứa trẻ con biết mình mắc tội
nhưng cứ muốn được người lớn bao dung cho lầm lỗi
bằng cái ôm xiết ủi an…

Những cây cầu được xây với một mơ ước thật rõ ràng
nhìn được cánh tay của người kia đưa ra từ mù sương phía trước
một cái nắm tay có thể xem như là ngọn đuốc
để mình đi mà không lo hụt bước
ngã vào đêm đen…

Những cây cầu đưa mình rời xa dần những bon chen
không cần phải chứng minh bản thân với thế giới
đôi lần lặng lẽ ngồi im với cơn đói
chờ một ly nước nhưng rồi cũng không ai mang tới
lại ngủ quên…

Những cây cầu có khi nào được xây lên dành cho những thương nhớ vô hình?