15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 10/02/2019 08:55

Có những ngày không thể nở một tiếng cười
thì sao có thể vui…

Mình dẫu sao cũng chỉ là một con người
không chắc tốt đẹp hơn một cành cây ngọn cỏ
mệt nhoài với yêu thương vì trái tim vốn đã là thứ mong manh như gió
thổi qua những ngày và đêm dài nương tựa
từng đớn đau…

Đôi khi sợ cảm giác nhìn thấy mình như một vệt nước tan mau
hoá ra sinh mệnh vẫn không phải là thứ gì chắc chắn
yêu một con người là để cho mình đứng bên cạnh vực sâu và chờ một tia nắng
mình có thể hụt chân biến mất
hay là người đầu tiên ấm áp
sau một đêm dài…

Bao nhiêu lâu để mình quen với chai sạn không chờ đợi gì ở ngày mai
có thể đến có thể đi mà không cần báo trước
mình ngồi ở đây với đôi tay che hết một phần gương mặt
để nếu có hình dung sẽ thấy phần bình yên là nhiều nhất
trong tất cả hình hài…

Những ký ức đủ lâu mới trở thành một sợi tóc mọc ra quá tầm vai
mình soi gương rồi chải buộc
nhiều sớm mai nhìn niềm vui nhưng lòng đầy nghi hoặc
như nhiều lần nhận về vết thương mà bề ngoài vẫn lạnh lặn
lại sợ hãi đến vô cùng…

Có những ngày không thể nở một tiếng cười
thì sao có thể biết mình hết mông lung…