Chúng ta đã từng chết như thế nào
khi một người nói
- có lẽ mình không cần nhau?

Có lẽ mình sẽ vui hơn nếu được làm lại từ đầu
biết cười nhiều cho người kia nhẹ lòng một chút
giành nhau nỗi buồn nhưng nhường nhau phần hạnh phúc
cuộc đời chỉ cần gặp nhau đúng lúc
là đã đủ để bình yên…

Có lẽ mình thiếu đi những cử chỉ của yêu thương
thứ mà thói quen của những ngày đầu tiên đầy ắp
con người ta chỉ tốt khi còn lạc lõng
lúc tràn ngập hơi ấm
lại ích kỷ, nhỏ nhen…

Có lẽ mình đã quên che chắn bàn tay để gió thốc qua ngọn đèn
và tim mình trở lạnh
để rồi nói điều gì cũng có thể trở thành hờn giận
có lần mình đối mặt
mà tim không thể nhìn thấy nhau!


Nguồn: Nguyễn Phong Việt, Về đâu những vết thương, NXB Hội nhà văn, 2016