Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 18/07/2018 21:55

Đã có bao lần
tự nói với mình rằng tổn thương ấy chỉ là một giọt mưa mùa đông…

Mình giữ một cuộc đời đủ dài để tin tưởng vào chờ mong
một cuộc đời có thể không ai muốn được như thế
cứ thản nhiên đau dù trái tim vẫn can ngăn không thể
mình làm một đứa trẻ
cho con người nhẫn tâm…

Mình sẽ nhìn con đường với cỏ hoa mọc âm thầm
thứ cỏ hoa không mấy ai cúi xuống
nếu may mắn mình gặp được một dòng nước
nếu không may mình khô cằn đến chết
thì cũng đâu có sao…

Trong cuộc đời ai chẳng muốn nói với nhau một câu chào
nhưng mình có thể là một người xa lạ
làm một chiếc bóng lặng im và chối từ mặc cả
điều gì đơn giản quá
thường sẽ dễ bình yên…

Đến một ngày mình tự thấy mình quen với ưu phiền
không còn hoài nghi ai đó ngoài kia ác độc
mình sống cho mình còn người ta cũng sống cho điều người ta mong muốn nhất
sao bắt phải đổi khác
với bản năng ban đầu…

Đã có bao lần
mình cười thật hồn nhiên với nỗi đau…


Nguồn: Sống một cuộc đời bình thường, NXB Văn học, 2015