Chủ nhật thứ hai hôm nào đẹp trời
Em sẽ đến thăm anh khoe màu áo mới
Để chờ anh vuốt tóc nói: em tôi,
Cô Liên Phượng bao giờ may áo cưới?

Em lắc đầu nhìn anh không thèm nói
Má hồng lên giả đò khóc, anh thương
Anh lo ngại tưởng rằng em khóc thật
Lấy khăn lau nước mắt dỗ dành em.

Em bảo em thích màu rong nước biển
Màu tâm hồn pha chút kiêu sa.
Với lại tuổi thơ thời con gái
Em thản nhiên nhìn ngày tháng dần qua.

Anh bảo anh thương màu vàng lạnh hơn
Màu vàng đẹp ra dáng nàng thi sĩ
Em khẽ cúi đầu cắn nhẹ vào môi
(Thương em lắm những phút giây uỷ mị).

Nói thầm nhau bằng làn môi ánh mắt
Bằng bàn tay dìu từng bước em về
Chúng mình chọn những con đường dài nhất
Thành phố buồn lấp dưới dấu chân đi.

Chủ nhật thứ hai hôm nào em đến
Mặc áo màu mà cứ sợ trời mưa
Ướt của người ta còn chi áo mới
Để anh nhìn khen cô bé đẹp ghê chưa.

Rồi em mặc áo học trò đi học
Màu trắng xinh mà trông lại dễ yêu
Gặp nhau làm thinh nhìn sân trường cỏ mọc
Tình anh em, mình thương mến bao nhiêu!