Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Gió từ biển cả
Thời gian ơi, sao không đổi sắc màu
Cho em bớt nhớ hoài những điều cũ
Con đường ấy đã đầy mùa mưa lũ
Mà bóng anh vẫn mãi chẳng nhoà đi.
Thời gian ơi, sao cứ lặng lẽ chi
Không rút nổi một người ra khỏi nhớ
Em không trách, cũng chưa từng than thở
Chỉ buồn thôi, vì chẳng thể bắt đầu.
Nếu có thể, em xin đổi nỗi đau
Lấy một ngày bình yên như cỏ mới
Lấy ánh mắt không mang màu chờ đợi
Lấy con tim chưa thấm vị chia xa.
Em đã sống bao mùa với anh qua
Dù hiện tại, mình là hai vệt sáng
Nhưng ký ức – đâu phải là tàn lãng
Nó nằm yên như một vết thương lành.
Thời gian ơi, nếu em có thể dành
Một điều ước – em không mong quay lại
Chỉ mong trái tim mình đừng khờ dại
Khi bước qua người cũ… vẫn còn đau.