Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2025 11:00, số lượt xem: 78

Thơ em viết – chẳng cầu ai khen ngợi
Chỉ mong người – đọc hết một lần thôi
Trong mỗi chữ là một phần hơi thở
Của những đêm… lặng lẽ chẳng thành lời

Em không giỏi dệt hoa bằng chữ nghĩa
Chỉ thật thà gom góp những buồn vui
Khi không nói được bằng câu nói nữa
Thì thơ em… là giọt nước cuối cùng rơi

Có người hỏi: “Viết chi toàn da diết?”
Em mỉm cười… đâu phải muốn đâu anh
Nhưng tim yếu – như bờ vai nhỏ mệt
Gió khẽ qua… cũng đủ lạnh mong manh

Thơ em viết – không phải cho người đọc
Mà trước tiên là viết để cho em
Để em biết mình còn thương, còn khóc
Còn dại khờ, còn một chốn êm đềm

Thơ không đẹp như mùa thu Hà Nội
Chẳng mượt mà như lụa trải trong mơ
Thơ em đó – đôi khi như bối rối
Một vết trầy… chẳng thể giấu trong thơ

Nếu một mai – chẳng còn ai muốn đọc
Em vẫn viết – như thể thói quen thôi
Vì em biết, dẫu đời nhiều đổi chốc
Thơ em còn… là trái tim còn người.