15.00
Đăng ngày 27/06/2025 01:08, số lượt xem: 36

Tựa vào anh — nghe sóng ngàn xa vỗ
Biển quê mình mặn chát những yêu thương
Ngực anh rộng như chiều dài đất nước
Em nép vào, nghe ấm cả trùng dương.

Tựa vào anh, em thấy mình nhỏ bé
Giữa đất trời rộng lớn, giữa đại dương
Anh là đảo, là rặng phi lao đứng gió
Là dáng hình Tổ quốc giữa phong sương.

Mắt anh sáng, soi đường em bước tới
Như ngọn đèn giữa đêm tối mịt mùng
Vai anh rộng, chở em qua giông tố
Như đất lành chở che những cánh đồng.

Em tựa vào anh, tựa vào bờ Tổ quốc
Nghe trong anh muối mặn, sóng dồn
Nghe trong anh cả ngàn con sóng bạc
Nghe tình yêu hoá thành sóng trường tồn.

Biển ngoài kia không khi nào ngơi nghỉ
Như tình anh vời vợi chẳng hề nguôi
Em tựa vào — chẳng mong lời hoa mỹ
Chỉ mong anh là đất, là trời, là người.

Tựa vào anh — em tựa vào nơi để sống
Nơi sinh ra bao lớp lớp cha ông
Nơi chở che, nơi đời em tìm bóng
Nơi biển bờ gọi gió hát mùa xuân.